Hoa mộng ảo

on

Hôm mình mua Hoa mộng ảo là chiều thứ sáu; mưa to, tầm tã. Mình đội áo mưa chạy qua Cá Chép để lục lọi thứ gì hay ho trước khi về nhà, tuần này mình buồn nhiều. Mỗi khi buồn bã mình thường kiếm truyện trinh thám để đọc vì tính khuây khỏa của thể loại này với mình rất cao. Mình sẽ chìm đắm trong thế giới tội phạm/ giết người/ bí ẩn che giấu để tạm quên đi thế giới tồi tệ bên ngoài của mình.

IMG_7185
Bìa trông giống tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc một chút, với lại ý kiến cá nhân là thiết kế này không có trừu tượng và mang ý nghĩa như nhiều bìa sách khác cùng tác giả.

Như đã viết ở nhiều bài trước, mình bị ấn tượng với tác giả Highashino Keigo từ quyển Thánh Giá Rỗng, sau đó mua liền tù tì bất cứ quyển truyện nào mà ông viết. Phía sau nghi can X và Bạch dạ hành đều rất xuất sắc. Vậy mà hai quyển gần đây nhất là Bí mật của Naoko (mình đọc khoảng 1 tháng trước) và Hoa mộng ảo này làm mình hụt hẫng vô cùng.

Vậy thì, chấm điểm trước nhé: 3/5.

Công tâm mà nói thì Hoa mộng ảo có cuốn hút mình, bằng chứng là mình đọc liền tù tì trong khoảng 2 ngày là xong, điều này Bí mật của Naoko không làm được vì mình mất hơn 3 tuần đọc nó kiểu lõm bõm (vậy là quyển sau tệ hơn hỉ).

Phong cách viết vẫn là của Keigo. Ông bắt đầu bằng việc kể những câu chuyện nhỏ của các nhân vật từ thời xưa mà có liên quan đến câu chuyện hiện tại (truyện trinh thám của Keigo hầu hết đều bắt đầu như thế). Phổ từ ngữ vẫn rất rộng và khiến độc giả phải thán phục vì một khi đã viết truyện, mình nghĩ Keigo phải mất nhiều công sức tìm kiếm tổng hợp tư liệu về chủ đề chính trong truyện lắm lắm.

IMG_7188

Tuy nhiên, không thể chối cãi được là nó khiến mình hơi thất vọng một chút.

Thứ nhất là biểu tượng xuyên suốt: hoa khiên ngưu màu vàng aka hoa mộng ảo. Nói chung có 2 gia đình vì tổ tiên lỡ làm loài hoa này tràn ra ngoài một cách bất hợp pháp nên có nhiệm vụ gia truyền là đi thu lượm lại để khỏi gây hậu họa. Điển hình là gia đình nhân vật nam mỗi năm đều đi lễ hội hoa khiên ngưu để ngắm coi có bông nào màu vàng không. Mình mắc cười ở chỗ, nếu nhiệm vụ quan trọng như vậy thì khắp nước Nhật có hai gia đình làm thôi? Nếu nó thực sự nguy hiểm như vậy (ảo giác có thể gây chết người) thì chẳng nhẽ chính phủ nằm ngoài? Chưa kể, gia đình còn khiến con trai thứ có cảm giác bị bỏ rơi tại vì một mình nó không được quyền biết bí mật gia đình mà bố mẹ nó cho là điều đó sẽ khiến nó sống hạnh phúc hơn? Gia đình một nhân vật nữ thì tất cả đều học y dược để nghiên cứu mò mẫm về loài hoa :)) Mình thấy nó cứ kiểu đánh mất tương lai sao sao ấy!

Thứ hai là bình thường trong truyện của Keigo thì vụ án mạng thường có hung thủ mang một câu chuyện lằng nhằng. Trong quyển này thì mình thấy nó hơi đơn giản, động cơ rất đơn giản và hơi trẻ con. Đọc đến đoạn kiếm ra được hung thủ mình bị chưng hửng một chút.

Thứ ba là nhân vật nữ chính là vận động viên bơi lội, từng tham gia Olympic nhưng có một lần đang bơi thì bị tai nạn bỗng dưng không điều khiển được phương hướng nữa không biết phải bơi đi đâu. Kể từ đó xong cô không thể xuống hồ bơi nữa. Điểm này làm mình thất vọng ở chỗ mình mong đợi plot twist hơi nhiều, kiểu tai nạn này phải có liên quan gì đến source chính của câu chuyện nhưng mà cuối cùng nó hổng có. Nó đúng nghĩa là tai nạn luôn, vì vậy mà mỗi lần đọc đến đoạn nào tả chuyện bơi lội của cô này và kì vọng của mọi người lớn ra sao thì mình có cảm giác bực bội.

Thứ tư là mình cảm nhận quyển truyện này cố gắng truyền tải nhiều thông điệp tốt đẹp, nhưng mà không giống với thủ pháp thông thường của Keigo là để độc giả tự rút ra thì truyện này đề cập thẳng quá nhiều mà lại không hay có những quotation đắt giá nên khiến mình có cảm giác bị ngộp, cảm giác bị dạy quá nhiều với những bài học đạo đức.

Thứ năm là có quá nhiều nhân vật thừa vì vậy nên tốn không gian để nói về nhân vật đó, mô tả cảm xúc và câu chuyện của nhân vật nên khiến truyện bị loãng.

Tuy nhiên, mình đọc truyện này rất nhanh và thực sự đọc một lèo đến hết trong thời gian ngắn nên mình nghĩ nó không quá tệ. Mình chỉ ghi lại một số cảm nhận, nhận xét của mình sau khi đọc. Với điều quan trọng hơn là hình ảnh chính của truyện là hoa khiên ngưu không thực sự được làm nổi bật hơn hẳn so với các chi tiết khác. Ví dụ như trong Bạch Dạ Hành là hình tượng đi dưới ánh mặt trời được các chi tiết khác ủng hộ, làm nền rõ hơn rất nhiều.

IMG_7184

Mình sẽ recommend quyển này cho bạn nào chưa từng đọc truyện của Keigo hoặc chưa từng đọc truyện trinh thám, sẽ cảm thấy nó đáng đọc hơn là fan của trinh thám và Keigo như mình.

Bạn nào đã đọc Bạch Dạ Hành hay Phía sau nghi can X hay Thánh giá rỗng thì đừng đọc, tốt nhất là đừng mua đọc. Mình có thể cho mượn nếu bạn cần hihi :”> Gửi email về yenmy.jnl@gmail.com nếu bạn muốn mượn sách của mình nha.

Cảm ơn nhiều vì đã đọc wordpress của mình ❤

 

 

 

 

 

 

Leave a comment