một mình ở châu Âu

IMG_1972

Tác giả: Phan Việt – mua ở Cá Chép trong một đợt càn quét rất nhiều sách thể loại du ký.

Mình chọn một mình ở Châu Âu đầu tiên là do hai điều hiển thị trên bìa sách: chữ “một mình” và lời đề trên tựa “bất hạnh là một tài sản”. Mình có xu hướng bi kịch hóa trầm trọng mọi thứ từ sau sự ra đi của ông nội, mình cũng luôn có cảm giác chẳng ai hiểu mình nên thấy hai cụm chữ đấy mình chọn quyển sách ngay không ngần ngại. Khác với sở thích đọc sách du ký, mình là một người không thích dịch chuyển. Ngoài chuyến tự đi ra Phan Rang những 1 tuần sau khi thi đại học xong thì mình chỉ đi du lịch đơn giản với bạn bè và gia đình thôi.

Lý do thứ hai, chắc chắn Châu Âu sẽ có Ý, thế nên mình mua khá nhanh. Khoảng thời gian bắt đầu đọc là khi mình nghiêm khắc đặt đồng hồ 1 tiếng để đọc sách. Và mình đọc quyển này trong vòng 3 ngày, khá dễ đọc.

Nội dung quyển sách là chuyến đi Châu Âu của Phan Việt, chị lên đường với những thắc mắc về bản thân, về mối quan hệ với chồng, cứ thế mà đi từ nước này sang nước khác một mình trong một tháng. Như bất kì quyển sách du ký nào, mình mong mỏi được phân biệt ấn tượng của các tác giả về từng đất nước một. Và trong một mình ở Châu Âu, mình thấy nàng thơ Venice của mình sao mà thảm thương quá! Vừa dơ, vừa ồn ào, vừa thời tiết khó chịu. Được cái Florence thì đỡ tồi hơn, mình biết thêm về tour du lịch ra ngoại ô Florence trên những cung đường vùng Tuscany. Ấn tượng của chị khá hẳn với những ấn tượng đẹp đẽ của chú Anh Ngọc về đất nước tôi lỡ thương trong nước Ý câu chuyện tình của tôi. Với bạn nào thích Pháp thì đọc là như gặp tri kỉ vậy đó, vì Phan Việt yêu Paris vô cùng, những trang sách về Pháp và Paris của chị làm mình ghen tị cho Ý đáng thương hehe.

Những con người chị gặp và kể lại trong sách của mình thì cực kì dễ thương, mình thích nhất những người đạp xe chung với chị ở ngoại ô Florence. Nói chung, toàn quyển sách mình nhớ hoài niềm yêu thích của tác giả với Paris và tour du lịch bằng xe đạp đó.

Mình tâm đắc một câu thế này “Ngoài ghi nhớ ra, quên lãng cũng là một quyết định quan trọng của con người”. Không hẳn là thế nhưng đại loại ý là vậy. Gần đây hình như mình có ra rất nhiều quyết định quên lãng cực kì vĩ đại của cuộc đời tuổi đôi mươi. Quên lãng âu cũng là việc cần thiết, để ghi nhớ chuyện khác, ấy là mình nghĩ thế.

Chữ của Phan Việt dịu dàng, nữ tính nhưng lại toát lên một vẻ mạnh mẽ lạ thường. Đó là kiểu phụ nữ thoạt nhìn chân yếu tay mềm nhưng khi họ đã quyết định làm chuyện gì thì kiên định đến cùng, lại còn nhất quán trong suy nghĩ và hành động. Lại cũng có lúc rất “mean”, khó chịu rất phụ nữ khi kể về những người đồng phòng phiền phức.

Nhưng nhịp của sách rất chậm, trầm buồn như mang nhiều tâm sự, có lần mình đọc và ngủ quên trên võng. Đối với ai thích châu Âu thì mình khuyên nên đọc, vì những thành phố được miêu tả lãng mạn lắm, đúng kiểu con gái. Sách có 12 trang hình in màu, trong đó hình trời xanh với gondola phủ bạt xanh được in lớn, mình thích đến nỗi xém la thành tiếng.

Cuối cùng, mình đánh giá: B+

Những quyển sách du ký của phụ nữ luôn là một mối đe dọa cho tinh thần không vững vàng của tôi. Tôi những tưởng đọc về những người mạnh mẽ, tôi sẽ có hứng thú mà mạnh mẽ theo. Sai lầm, tôi vẫn yếu lòng một cách đáng ghét – 24.8.2015 {note của Mei}

 

Leave a comment